Di dời những nghĩa trang xây dựng trái phép ở Thiên Đức

01:04 |
Thời gian cách đây không lâu, trạng thái xây dựng nghĩa địa trái phép, mua bán đất phi pháp ở bãi tha ma Thiên Đức tại phường Thiên Đức (huyện Hòa Vang) lại diễn biến phức tạp. Sau khi dư luận lên tiếng về hiện trạng trên, chính quyền xã kết hợp cùng với Ban quản lý nghĩa trang Thiên Đức khẩn trương rà soát, xử lý vụ việc.


Theo đấy, ngày 11-3, UBND phường Thiên Đức rà soát thực tiễn, phát hiện 2 vị trí do người dân tự ý xây dựng nghĩa địa trong phần diện tích nghĩa trang thành phố (đã quy hoạch, công đoạn 4 và 5 mở rộng) nhưng chưa bàn giao đất cụ thể cho hộ dân mang nhu cầu dùng. Sau đó, hàng ngũ chức năng phố đã tiến hành cưỡng chế, toá phần xây dựng trái phép này (một vị trí sở hữu diện tích 15 x 5m và 1 vị trí với diện tích 7 x 4m).

Xem thêm: thiên đức vĩnh hằng ba vì

Ông Trần Kim Đính, chủ toạ UBND phố Thiên Đức cho biết, việc người dân tự ý xây dựng khu vực nghĩa địa đã được thành thị quy hoạch là sai quy định, vì phần đất này chưa được bàn giao cụ thể cho người dân.

“Những người dân tự ý xây dựng này nhằm “làm cò” để sau khi miếng đất có chủ thì họ nhận luôn việc làm mả để “tạo việc làm” cho bản thân. Sau khi phát hiện, chúng tôi đã đập bỏ phần xây dựng trái quy định. Việc để xảy ra sai phép, 1 phần do nghĩa địa quá rộng (gần 300ha), nằm phía sau núi, các nhà cung cấp đi kèm tại nghĩa trang thường rất phức tạp.

Trong khi ở xã hiện không có cán bộ lệ luật thị thành chuyên trách mà chỉ mang cán bộ địa chính kiêm luôn quản lý, dẫn đến để lọt những vụ việc trên. Về phía chính quyền địa phương, trong khuôn khổ nghĩa địa, phố cũng chỉ quản lý về mặt an ninh trật tự; can dự đến quy hoạch, sắp đặt đất bãi tha ma như thế nào là do Ban quản lý nghĩa địa chịu trách nhiệm”, ông Đính đề cập.

Xem thêm: ban dat nghia trang thien duc

Theo ông Đính, người dân nào khi có nhu cầu tìm mua đất ở nghĩa địa cần liên hệ trực tiếp với Ban điều hành nghĩa trang hoặc UBND phố Thiên Đức để được hướng dẫn cụ thể, đúng quy định, nhằm giảm thiểu gặp trực tiếp các đối tượng lừa gạt đất bãi tha ma dẫn đến mất tiền mà đất “mua” được cũng không đủ tính pháp lý, gây phức tạp thêm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Hiện khu vực bãi tha ma Thiên Đức đã được quy hoạch (giai đoạn 4 và 5 mở rộng) sát vào tận mép núi, nên không có chuyện người dân tự tiện “xẻ núi” làm nghĩa trang để bán.

Thời kì cách đây không lâu, trên địa bàn quận Hòa Vang xảy ra trạng thái người dân tự ý cải tạo đất rừng thành đất bãi tha ma, bán lại cho người khác để kiếm lời bất chính, khiến cho dư luận giận dữ. Dẫu vậy, đến giờ chính quyền các đơn vị quản lý ở huyện Hòa Vang vẫn chậm trong xử lý vụ việc.

Tin liên quan: Đóng cửa những nghĩa trang lớn trong nội thành Hà Nội

Người đàn ông thương vợ sống ở nghĩa địa

00:53 |
Ba năm nay, ông bỏ bễ nhà cửa, thôn xóm ồn ã để ra nghĩa trang lạnh lẽo sống bên mả vợ. Chốn đìu hiu đó, ông đã tẩn mẩn tạo lập khu vườn với đủ mẫu cây trái...

Lạc đến “vườn yêu” của người đàn ông kỳ dị

Khu vườn được trông nom tỉ mỉ, chu đáo từ hàng rào tới từng luống rau, khóm thuốc. Vào nghĩa địa thì chỉ thấy sự chết chóc, ma mị nhưng lạc vào góc này thì thấy sự sống, sinh sôi hiển hiện mọi nơi.
Góc vườn bên phải là giàn bầu cao quá đầu người. Giàn vuông vắn, rộng chừng 2 manh chiếu, được bắc bằng đủ thứ nguyên liệu từ tre, gỗ, sắt thép. Toàn các thứ người ta đã bỏ đi. Cạnh giàn bầu là vườn đỗ đang cho quả. Nhìn các quả đỗ bóng mẩy đấy cũng đủ biết chủ sở hữu đã chăm bón hết mực cầu kỳ.


Qua mấy nếp đỗ là đến vườn thuốc, trồng xen lẫn rau thơm. Ngay cổng vườn thuốc có tấm biển chữ đã nhòe mờ. “Vườn hoa, cây cảnh làm phước giúp đời”, là các được viết nắn nót trên tấm biển đấy.
Vườn thuốc với đủ các dòng cây nhưng rộng rãi vẫn là những mẫu mà người quê hay dùng để chữa những bệnh thông thường. Giữa “vườn khiến cho phúc” sở hữu cây ngọc lan, tuy cao chưa quá đầu người nhưng đã hoa đã trổ, thơm ngan ngạt ngào.

Xem thêm: công viên nghĩa trang vĩnh hằng ba vì

Lối đi được xếp bằng những viên gạch cũ dẫn chúng tôi tới chính giữa khu vườn. Nơi ấy với ngôi mả được vun đắp cầu kỳ bằng đá xẻ. ấy là mộ đôi. Phần bên trái đã sở hữu người nằm, bên phải thì còn bỏ không.

Trên phần mộ sở hữu bia ghi tên người đã chết thật đó có tấm bảng gỗ màu nâu đề bài thơ lục bát 4 câu. Bài thơ sở hữu tên là “Lời tâm niệm của cụ Nam Nguyễn”.

Đang khám phá ngôi vườn kỳ lạ giữa nghĩa trang hiu hắt, vắng yên ổn thì chúng tôi bỗng giật nảy mình bởi tiếng hỏi bất ngờ: “Ai vào nhà tôi đấy!”. Ngoảnh ra thì thấy 1 ông lão dáng tốt bé đang líu tíu đi đến trên tay là lủng củng những thứ không thể gọi tên. Nhìn vẻ mặt sở hữu phần hoảng hốt, lo lắng của ông lão thì chẳng cần giới thiệu tôi cũng biết cụ là ai.

“Tình chị duyên em”

Ông chính là Nguyễn Thành Nam, chủ nhân của “vườn yêu giữa nghĩa địa” này.

Tôi vừa vào làng nhặt nhạnh mấy thứ đồ lăng loàn để gia cố lại giàn bầu, chỉ vào đám đồ vừa lấy về ông lão thiệt thà san sớt. “Tôi ở đây quen rồi, về nhà là cứ thấy chân tay buồn bã, tâm địa như với ai đốt người nào thiêu đó. Đêm ngủ cũng chập chờn lắm, chỉ mong trời sáng nhanh để ra có bà ấy thôi”, vừa rót nước mời khách, ông Nam vừa mở màn câu chuyện.

Ngày đấy, bởi nghèo nên gia đình muốn ông vun đắp mang người trong làng chứ không đồng ý để rước “người thiên hạ”. “Lấy gái làng khác phải mang rất nhiều sính nghi, nhà mình nghèo không theo được nên đành chịu thôi”, ông Nam tâm tình. Sau một thời kì qua nhà chuyển động, ông cũng chấp nhận sở hữu cô gái mà gia đình đã phê chuẩn. Ngoài ra, tới ngày đặt vấn đề chính thức thì người đấy lại “ngoảnh mặt khiến cho ngơ”.

Thất tình, ông buồn chán tới bỏ ăn. Đang oằn oại trong vũng lầy thống khổ thì có người chuyển tới cho ông lá thư viết vội trên giấy học sinh. Tình thư viết vội. 1 cô gái đã ngỏ lời rằng thương nhớ ông từ lâu. Đọc đến cuối thư ông sững sờ khi biết người con gái dạn dĩ đó chính là em họ của thôn nữ mà ông… cưới hụt.

Cô gái đó bảo, bởi các lần ông sang nhà chị mình chơi, thấy ông hiền lành lại thêm phần vui nhộn nên yêu lắm. Yêu trong đau khổ thôi bởi người nào dám giật ý chung nhân của chị gái mình. Nhận được thư tình nhưng trong lòng còn lắm nỗi lừng khừng nên hơn 1 tháng sau ông mới biên thư trả lời. Bởi chưa sở hữu tình cảm gì sở hữu cô gái mạnh dạn trên nên thư tư vấn của ông rất… cùn.

Đại ý, ông bảo: “Nhà tôi nghèo lắm, chả mang gì mà cưới em. Nếu em thích thì em tự mà lo liệu!”.
Tưởng các lời cục cằn đó sẽ khiến đối phương cụt hứng, thui chột tình cảm ai ngờ vài hôm sau ông được mẫu hứa hẹn “sang nhà em kể chuyện”. tới nơi, cô gái đấy bảo, cô muốn cùng mình đạp xe ra Hà Nội để mua đôi chiếu. Thời ấy, trai lấy vợ, gái lấy chồng mới cần tìm đôi chiếu.

Đọc tiếp: mua bán đất nghĩa trang



“Em lấy chồng à?”, ông sốt sắng hỏi. “Vâng, em lấy chồng”, cô gái đáp. “Lấy ai?”, giọng ông gấp gáp. “Thì anh bảo em lo hết mà, lấy anh chứ còn người nào nữa”, cô gái giải đáp, giọng tự tín nhưng nhẹ như chơi. Nghe cô gái nói vậy, ông cũng thấy xôn xao. Nghĩ “tình chị duyên em”, thôi thì cứ coi đây là sự an bài của căn số. Vậy là ông nhảy lên xe đạp đưa cô gái ấy ra Hà Nội.

Càng xa, càng nhớ, càng yêu

“Ban đầu thì chỉ là lấy vợ cho với thôi, nhưng càng về sau tôi càng yêu bà đấy hơn”, ông Thiệp san sẻ.

Sở dĩ sở hữu chuyện “tình ngày một nồng” là bởi chiến tranh rồi điều kiện công việc thời đấy. Về ở sở hữu nhau được tròn 5 năm, kịp sở hữu sở hữu nhau 3 mặt con thì ông khởi hành tòng ngũ. các ngày xông pha mặt trận ở mãi Tây Nguyên bóng gió ông mới thấy hết được tình yêu của người vợ hiền nơi quê nhà yêu dấu. Bận ruộng đồng, bận khiến cho nghề gia truyền nhưng tháng nào bà cũng biên cho ông những trang thư dài dằng dặc.

“Các con tôi mình bà đó ở nhà nuôi dạy. nhiều lúc nghĩ thương bà đó lắm, có chồng mà cứ như chơi ấy”, ông tâm tình.

Có thể bạn muốn đọc: Dịch vụ du lịch ở nghĩa trang nở rộ

Thủ tục đăng ký sáng lập doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài

00:56 |
Trong số những mô hình doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hiện nay thì việc lựa chọn kinh doanh liên doanh liên kết với nước ngoài được coi là mô hình khá ưu việt ngày nay lúc vừa tạo đà cho sự phát triển cũng như tiếp thu các kỹ thuật từ nước ngoài trong đó có việc chuyển giao kỹ thuật





Khi tiến hành thủ tục thành lập công ty liên doanh thì trước đó doanh nghiệp cần phảo bổ sung các giấy tờ khác như: biên bản ghi điều lệ của công ty,giấy đăng kí thành lập công ty,chứng nhận vốn góp của từng thành viên thành lập,các quyết định có liên quan đến việc bổ nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong doanh nghiệp...

Lúc tiến hành đăng kí sáng lập doanh nghiệp liên doanh liên kết thì rất nhiều người còn đang băn khoăn cũng như chưa nắm rõ về các yếu tố thuận tiện trong vấn đề này thì có thể tìm đến những doanh nghiệp chia sẻ luật để được giải đáp rõ hơn,giúp quý khách tự tin về thủ tục trong vấn đề này cũng như đẩy mạnh việc kinh doanh

Tư vấn những vấn đề pháp lý có liên quan đến thành lập doanh nghiệp liên doanh

+ Giải đáp về nhân sự tại doanh nghiệp liên doanh nước ngoài
+ Tư vấn về các giấy tờ có liên quan cần chuẩn bị để làm thủ tục đăng ký tạo lập doanh nghiệp
+ Giải đáp về vốn góp kinh doanh giữa những thành viên tham dự trong công ty
+ Tư vấn cách đặt tên doanh nghiệp hợp lí với yêu cầu và yêu cầu của hoạt động kinh doanh và tiến hành tra cứu tên công ty;
+ Chia sẻ về đăng kí công việc đăng kí hoạt động kinh doanh (lựa chọn, sắp xếp công việc và dự tính ngành nghề kinh doanh sắp tới), giải đáp những điều khoản trước, những điều khoản sau đối với nghành nghề đăng kí hoạt động kinh doanh;
+ Các vấn đê có liên quan đến thuế trong lĩnh vực kinh doanh
+ Chia sẻ xin ưu đãi đầu tư đối với doanh nghiệp liên doanh nước ngoài;
+ Giải đáp cách phân chia lợi nhuận của những thành viên doanh nghiệp khi quyết toán sau năm tài chính;

Mọi vướng mắc liên quan đến sáng lập doanh nghiệp liên doanh, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty luật INTECO theo địa chỉ: Phòng 1606, Tòa nhà Vietcombank, Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội để được Tư vấn rõ hơn.Hoặc theo số điện thoại 04. 62513999
Nguồn: thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư

Lưu ý khi xây nhà gần nghĩa địa

21:37 |
Nhà ở là nơi 2 khí âm, dương hội tụ cùng nhau. Vì thế, chọn đất xây nhà không chỉ quan yếu hướng đất có hợp tuổi hay không mà không gian nơi ngôi nhà cũng là 1 nhân tố rất quan trọng. 1 trong những lưu ý trước tiên cho chủ nhà đấy là không nên xây nhà gần khu nghĩa trang.

Trạch (nhà ở), ngay tên gọi của nó cũng đã có ý nghĩa phong thuỷ. Trong “thích danh” (giải thích tên gọi) có nói: “Trạch, trạch dã, ngôn trạch cát xứ nhi doanh chi dã”, nghĩa là: trạch là chọn, ý kể nên chọn chỗ trạch mà dựng nhà.

Mọi người trên dương thế này đều gắn liền cùng nhà ở, dù đó chỉ là túp lều tạm bợ để chui ra chui vào: cho dù làm khách nơi viễn xứ, tá túc nơi một gian nhà trọ, thì gian nhà trọ ấy cũng mang thiện với ác, có tốt có xấu. Nhà ở to có cách kể của nhà ở lớn, nhà ở nhỏ cũng có lý thuyết nhỏ.

nghia trang an vien

Phong thuỷ học truyền thống có nhắc đến âm dương trạch, mà dương trạch nếu xây đựng trên “phong thuỷ bảo địa” (nơi đắc địa về phong thuỷ), thì “khí sắc” của nó sẽ khôn cùng “quang minh” (sáng láng), có thể tô điểm, phản ảnh điềm phúc của chủ nhà. Nhưng 1 lúc nó có âm trạch, tức nằm kề sát có nghĩa trang, sẽ sản sinh ảnh hưởng rất xấu. Cách nhắc ấy dựa vào các lý do sau đây.

Một. Nhà ở phân biệt cũ mới, cổ kim, tuy là ngôi nhà ở đã có hàng trăm năm tuổi, nhưng nó thông thoáng, ánh sáng mặt trời chiếu qua, phía trước thoáng đãng, thì chủ nhà thường cảm thấy thoả thích sáng sủa trong cuộc sống; tuy là ngôi nhà mới vun đắp, nhưng lại quá gần nghĩa địa, làm người ta luôn cảm thấy lấn cấn, cuộc sống luôn âm u xám xịt, cô quạnh vô vị.

2. Xem phòng khách của chủ nhà. khi nhà ở nằm cách xa nghia trang dep, khi trong phòng thoáng mát, sáng sủa không có người, vẫn không có cảm giác lạnh lẽo, thanh vắng, vẫn cho ta không khí ấm cúng, vui vẻ. Còn có ngôi nhà kề cận bãi tha ma, thì dù trong phòng khách có đông người tụ tập, nhưng không khí trong phòng vẫn gây cho ta cảm giác u ám, rời rạc.

Có một số người mong muốn được tổ tiên phù trợ phù hộ, đã cất âm trạch ngay gần nghĩa trang, để cảm thấy mình luôn thân thiện có ông cha, con cháu được che chở. Cho rằng khí của tiên tổ và khí của con cháu là nhất mạch tương thông, sau lúc an táng di cốt tổ sư chu phần đông, thì hậu bối có thể được ông cha che chở phù trì, tức đem lại cho cháu con phúc khí và vận khí.

Thực tâm ra, về mặt tâm linh thì chúng ta ai cũng nghĩ như vậy “sống vì mồ vì mộ, chứ người nào lại sống vì ruộng toàn bộ ao liền”, đề cập thế cũng chẳng có căn cứ khoa học. Đấy là vì cạnh mộ phần, nghĩa địa, “âm khí” thường rất nặng nề. Ở nơi ấy không thích hợp cho việc xây đựng nhà ở, mà cho dù kiến tạo vườn tược trang viên cũng không có lợi, thường luôn có tâm lý “thế nào ấy”, sẽ tác động đến sức khoẻ cả về thể chất lẫn tinh thần.

Chọn địa điểm xây chứa nhà ở phải chú trọng âm dương hài hoà, sống gần bãi tha ma, âm khí ảm đạm nặng vật nài thì dương khí của người ắt bị xâm hại, dương khí ngày một hao tổn, con người dễ bị nhuốm bệnh.

Xem thêm: mua dat nghia trang

Nhìn từ gốc độ đạo sinh dưỡng của khoa học đương đại, nếu chủ nhà ngày ngày ra ngoài bách bộ, “tức cảnh sinh tình”, nhận ra mộ phần san sát lại luôn nghĩ đến bản thân mình có can hệ có đứa ở thế giới bên kia, sẽ luôn tạo nên một áp lực đối có tâm, sinh lý, sẽ không có lợi cho sức khoẻ.

nghia trang an vien

Từ cổ chí kim, thư tịch nói về phong thuỷ nhà ở có phần đông, ý kiến chủ yếu đều na ná giống nhau, chỉ có dị biệt nhỏ, lý thuyết của nó là tinh thâm thần tình. Phạm kỵ phong thuỷ đa số gặp tai hoạ, phải tìm kiếm cách hoá giải mới tai qua nạn khỏi. Lý lẽ của nó cũng giống như muốn khỏi bệnh phải uống, tiêm thuốc vậy. Thành ra, ở nơi “vương trạnh” mới là cái gốc “an thân lập nghiệp”. Người lấy nơi ở khiến nhà, cư trú được lặng, thì ngôi nhà đấy mới cát tường, nếu như không sẽ dẫn đến của nhà suy bại lận đận.

Do vậy mà lý thuyết phong thuỷ cho rằng, xem phong thủ nhà ở tốt đẹp sẽ có lợi cho toàn bộ cơ thể và tâm hồn và là nơi ổn định gia đình lạc nghiệp. Từ ấy cho ta thấy, nhà ở chú trọng đến phong thuỷ là lý lẽ có tính khoa học, và nhà ở nhất thiết không nên kề cận có nghĩa trang.

Xem thêm: Gìn giữ mồ mả cha ông ở Hưng Yên

Lạnh gáy nghề bốc mả ở nghĩa trang

20:28 |
Bất kỳ khi nào, cứ có mả tới, những người chuyên đón đưa, bốc mả phần mộ như anh Lưu Quang Khải đều phải có mặt tại nghĩa trang, thậm chí là hai - 3h sáng và làm việc thâu đêm, thâu ngày.

Đấy là câu chuyện của các người mang trên mình công tác “Chăm sóc giấc ngủ cho người đã khuất”, hay kể cách khác là các người làm việc cải mả, mai táng cho những người đang đắm chìm trong “giấc thiên thu”.

Có dịp đi ngang qua công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên (ở huyện Kỳ Sơn - tỉnh Hòa Bình) vào các ngày cận Tết nguyên đán, chúng tôi đã gặp gỡ và trò chuyện cộng tổ cải mả, chôn cất phần mả, hay còn gọi là công tác hậu cần.

1 công việc đòi hỏi người “thợ” phải tận tường tới chuẩn xác từng centimet khi đặt “áo quan” người đã qua đời xuống nơi an nghỉ cuối cùng, đấy chưa nói là chăm nom phần mả về sau cho người đã “đắm vào giấc nghìn thu”.

công viên nghĩa trang lạc hồng viên

Đã cùng vợ “cống hiến” tuổi xuân được hai năm tại nghĩa trang gần nhà, anh Lưu Quang Khải cùng với hơn 30 “anh em” cộng làm tại công viên nghĩa địa thay nhau làm không tính sớm hôm lúc gia đình đáp mả lên.

ngAng trái thay, những ngày mùa đông, anh như được dịp bộn bề với công việc, bởi theo quan điểm của người Việt Nam, những ngày Đông chí là ngày tốt cho việc cải táng phần mả.

Anh Lưu Quang Khải cho biết: “Mỗi phần mộ bốc mộ sẽ cần khoảng 6 người, còn các ngôi mả hung táng thường cần khoảng 12 tới 14 người, tùy theo khoang của nhà mình là nặng hay nhẹ”.

Anh Khải tâm sự: “Trong hơn hai năm qua, nhất là những ngày đầu làm việc, tôi cũng có cảm giác lo sợ hay ớn lạnh như những người mới vào khác khi phải kết nạp những ngôi mộ hung mới, nhưng tôi đã sẵn tâm lý rằng, trong đời người nào cũng phải trải qua công đoạn sinh - lão - bệnh - tử thì không nên sợ chuyện đó.

Với lại, tôi tâm niệm, mình làm việc cho người âm thì bằng giá nào mình cũng sẽ được hộ trì, mình làm tốt bao nhiêu thì người linh tính đã từ trần sẽ phù hộ cho mình bấy nhiêu thôi, mình đang làm việc tâm linh mà, đừng nên sợ gì cả”.

Không chỉ riêng anh Lưu Quang Khải, có anh Hà Nhuận Thu (sn 1984, ở thị xã Lương Sơn - tỉnh Hòa Bình) cũng chung tâm trạng lúc cùng đón phần mộ 1 đại gia đình tử nạn trên chuyến bay MH17.

Hay như cô bé Tuệ Mẫn - một cô bé đang theo học lớp 7 đã gieo mình xuống cầu Thăng Long, khi mà “lá vàng đưa tiễn lá xanh” ,… “đó là một sự thê lương oai oán có lẽ chúng tôi nhớ mãi”.

Bởi cũng là tháng đông chí mà anh Khải đã cộng bao lăm anh em khác trong tổ phải gồng mình làm việc từ 8h sáng ngày hôm trước đến 9h trưa ngày hôm sau.

Đọc thêm: nghĩa trang an viên vĩnh hằng

Anh Hà Nhuận Thu cũng cho biết: “Đối với công việc hậu cần, quan trọng nhất là khâu hạ huyệt, cần yếu sự chính xác tới từng centimet.

Vì khi độ đồng đều của các người “thợ” thả như thế nào, độ chuẩn xác đến bao nhiêu thì khi quan đã xuống dưới huyệt sẽ không hề chỉnh lại bấy nhiêu, và chỉ cần đặt xuống một lần thôi… chuyện này cần yếu sự phối hợp ăn ý của đông đảo cả những anh em”.

Còn dịp Tết như các ngày này “Chúng tôi vẫn phải có mặt lúc có phần mộ mới đưa lên, như trường hợp năm ngoái, vào mồng 4 Tết âm lịch, chúng tôi đã phải đón một mả hung táng”.
Vì theo anh Thu: “Mình chọn nghề rồi, đây như là sứ mệnh của chúng tôi rồi, không tính mưa nắng, gió lạnh, chúng tôi vẫn phải có mặt”.

Còn lúc được hỏi thời gian chưa cưới vợ, anh Thu bẽn lẽn: “Chỉ giám nói, nghề của mình là canh gác giấc ngủ cho những người đã chết thật,...”.

Xem thêm: Nên chọn địa táng hay hỏa táng?

Đóng cửa những nghĩa trang lớn trong nội thành Hà Nội

20:38 |
Do tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, diện tích đất để dành cho nghĩa trang của Hà Nội đang ngày càng thu hẹp dần đi, khi mà áp lực về nhu cầu người dân, hài cốt do giải phóng mặt bằng, những công trình xây dựng... gây ra tình trạng quá tải cho hệ thống nghĩa trang của nội đô.

Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện các nghĩa trang có quy mô lớn là nghĩa trang Sơn Kỳ và nghĩa trang Kỳ Sơn, Văn Điển đã không còn chỗ trống. Dự kiến sắp tới, các nghĩa trang khác ở Hà Nội như Mai Dịch, Xuân Đỉnh, Vạn Phúc, Sài Đồng... cũng sẽ bị lấp đầy và sẽ đóng cửa.

nghĩa trang Kỳ Sơn

Tuy nhiên, những nghĩa trang nhỏ lẻ nằm trong nội đô cũng đã quá tải, phần lớn đã được thành phố đóng cửa. Thiếu đất nghĩa trang Kỳ Sơn, rất nhiều người dân ở thủ đô Hà Nội đang phải mua các mộ phần tại những nghĩa trang cá nhân như nghĩa trang Kỳ Sơn (Hòa Bình), nghĩa trang Lạc Hồng Viên, nghĩa trang Thiên Đức Vĩnh Hằng, có giá 10 - 15 triệu đồng mỗi mộ.

Theo dự thảo quy hoạch nghĩa trang Hà Nội, đến năm 2020 nhu cầu đất xây dựng nghĩa trang toàn đô thị là 273 ha tại khu vực tỉnh thành, 63 ha tại khu vực nông thôn và đến năm 2030, thống kê này tăng gần gấp đôi.

Dự kiến, thành phố phải di dời hơn 300.000 ngôi mộ trong khu vực lớn mạnh thành phố (chiếm 25% số mộ phải di chuyển đi nơi khách), với diện tích di chuyển tới năm 2020 là 95ha và năm 2030 là 232 ha. Những khu mộ phần đơn lẻ sẽ dần được tụ họp vào khu nghĩa trang chung để tránh trạng thái phân tán, gây ô nhiễm môi trường.

Xem thêm: bán đất nghĩa trang thiên đức

nghĩa trang Kỳ Sơn

Trước năm 2015, 6 nghĩa trang to đóng cửa sẽ được trồng thêm cây xanh, cải tạo thành công viên nghĩa trang. Để phục vụ nhu cầu người dân, thị thành sẽ xây mới và mở mang 13 nghĩa trang như nghĩa trang Kỳ Sơn, Vân Hà (Đông Anh), Thanh Tước (Mê Linh), Minh Phú (Sóc Sơn), Trung Màu (Long Biên, Gia Lâm). Người dân khu vực phía nam sẽ di chuyển đến nghĩa trang Chuyên Mỹ, Phú Xuyên... tuy nhiên, các huyện cũng sẽ có một nghĩa trang và ít nhất mỗi phố có một nghĩa trang tụ hội.

Không những thế, tới năm 2020 thành phố sẽ xây dựng 32 nhà tang lễ, tiếp tục để mỗi xã có một nhà tang lễ rộng 300 - 400 m2. Rất nhiều nghĩa trang xây mới sẽ được xã hội hóa đầu tư, như nghĩa trang Thanh Tước, yên Kỳ 2, Vĩnh Hằng, Minh Phú.

Tại cuộc họp sáng 2/8, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi khẳng định sự cần yếu phải lập quy hoạch nghĩa trang, bám sát quy hoạch chung thủ đô tới năm 2030, đáp ứng nhu cầu của người dân trong các năm tới. Ông đề xuất mỗi thị xã phải có kế hoạch giữ đất để xây dựng nghĩa trang; doanh nghiệp lập quy hoạch khiến rõ danh mục Công trình đầu tư nghĩa trang, vốn đầu tư để kêu gọi phường hội hóa đầu tư, quy chế khai thác tiêu dùng lúc Dự án được thị trấn hội hóa.

Xem thêm: Nghĩa trang của nhưng sinh linh bé bỏng

Nghĩa trang của nhưng sinh linh bé bỏng

03:22 |
Các em được có tới đây phần nhiều đều không lành lặn nữa. với em người tím đen, có em hôm trước mang lại 1 nửa, hôm sau mới gần như hoàn toàn đẩy đủ.

Chiều tà nắng nhạt ngả về phía Tây. Cô gái lặng thầm bước vào khu đất nghĩa trang Đồi Cốc trùm bằng mẫu khăn trắng trùm kín mặt. Chưa kịp đặt bó hoa trắng trên nấm mồ nhỏ xíu cô gái đã run lên bật khóc trong tiếng khóc nức nở: “Mẹ xin lỗi con”. Nén hương chưa kịp tàn, cô gái bước vội đi, thân hình liêu xiêu lòng như 1 cái bóng.

Ở Đồi Cốc này, hơn 50.000 sinh linh chưa kịp khóc cười đã lìa bỏ cuộc sống thì ngày nào chả có người tới rồi đi như cô gái kia”, ông trưởng xóm Đồi Cốc cũng là quản trang, Bùi Trọng Hiếu cười như mếu tỏ bày.


Cô gái đi được chưa lâu, 1 cặp nam nữ lại tiến vào bãi tha ma Đồi Cốc xin phép thắp hương. Nấm tuyển mộ tí xíu ngun ngút khói nhang có 1 giỏ đồ chơi búp bê, gấu bông. Cô gái run run quỳ xuống lầm rầm có đứa con dưới mộ: “Con ơi mẹ nhớ con lắm cn biết không. Đồ chơi cha mẹ tìm cho con ấy, con có thích không?”. Chưa bói dứt lời, cô vợ đổ gục xuống. Người chồng bên cạnh khẽ nâng vợ dậy yên ủi mà nước cũng nhòe 2 mắt. Lần này, 2 vợ chồng nọ đợi hết hẳn hương rồi đem giỏ đồ chơi đi đốt. “Chắc con cũng nhận được anh nhỉ?”, cô gái hỏi chồng rồi nhận được cái gật đầu đồng ý.

“Khi đứa bé được đem lại đây đã đủ hình hài da trắng, môi hồng xinh như một thiên thần. Đã 7 tháng rồi còn gì. Người vợ đi khiến cho về muộn bị tai nạn khiến thai ra sớm đành phải bỏ lúc sắp đến ngày sinh. Đưa đứa con đến đây mà người mẹ xỉu lên bất tỉnh xuống tới mấy bận. Ai nhìn thấy chẳng thương tâm”, ông quản trang nói lại.

Ông Hiếu bảo hơn 50.000 sinh linh bất hạnh này phần nhiều là các hình hài bị bỏ rơi nhưng cũng mang 1 số ít là vì các lý do phải bỏ giữa chừng. “Có cháu đã được 7 tháng, 8 tháng thậm chí sinh đủ ngày đủ tháng nhưng không sống được cũng mang đến đây. những cháu này thường xuyên được bố mẹ tới viếng thăm, thắp hương. Linh hồn các bé cũng được yên ủi phần nào. Nếu với biết thì những bé vẫn nở nụ cười vì bác mẹ những bé đã rất thương tâm và đau xót lúc mất con.


Đớn đau là số còn lại kia. “Cũng là khóc con nhưng 2 trường hợp khác nhau hoàn toàn. Một bà mẹ khóc vì không được sinh ra đứa con mình “mang nặng” còn bà mẹ kia đến khóc hối lỗi vì mình cố tình không cho máu mủ của mình được ra đời”, ông Hiếu Hiếu đề cập. Theo lời ông, “số còn lại” toàn là các thai nhi bị bác mẹ “cố tình bỏ” khi với thai. Những thai nhi ở đây được 1 số người từ tâm đem từ khắp cả nước về mai táng.


Cô Lê Thị Thơm, một trong các người từ tâm đó đề cập các hình hài đấy rất nhiều là kết quả của các cuộc tình vụng trộm, vụng trộm dại đến tàn nhẫn. “Các em 4-5 tháng là thành hình, sở hữu tay, với chân số đông, thậm chí phân biệt được trai hay gái rồi. Có em bị tiêm thuốc, người tím đen lại. Có em khi ra phải làm thủ thuật, không còn lành lẽ nữa. Thậm chí sở hữu trường hợp em lớn, hôm trước có về một nửa, hôm sau nửa kia mới được mang nốt về, chúng tôi lại phải ngồi ghép lại phần lớn rồi mới đem khâm liệm, chôn cất”, cô Thơm kể.


Cô Thơm vẫn nhớ như in một trường hợp khiến cho những người như cô cảm thấy như dao đâm vào tim: “Có lần người ta bế tới đây một hình hài đã 7 tháng, khi về đây vẫn còn ấm áp, bế trên tay vẫn còn hoi hóp thở, vẫn còn nấc nấc. Nhưng bệnh viện họ đã tiêm thuốc rồi, không cứu được nữa. Hỏi ra mới biết người mẹ nọ đề cập chỉ còn bí quyết phải phá thai dù rằng bác sĩ đã hết lời can ngăn”.

Lạ kỳ với những xác chết bị hóa đá

01:40 |
Mặc dù đã được nghiên cứu trong vòng 20 năm qua nhưng hiện tượng xác chết tự hóa đá ở khu đất nghĩa trang thuộc phố San Bernardo vẫn là 1 bí hiểm khiến cho những nhà khoa học phải bó tay.

Trong khi người người nào Cập cổ đại phải dành hàng thế kỷ để nghiên cứu và tăng trưởng kỹ thuật ướp xác thì tại một nghĩa địa ở xã nhỏ San Bernardo, Colombia, bằng 1 cách kỳ lạ nào đó, các xác chết cứ bỗng dưng hóa đá lại sau một thời kì an nghỉ.

Hiện tượng lạ này bắt đầu được một thợ đào tuyển mộ mang tên Eduardo Cifuentes chú ý đến cách đây 20 năm. Trong những lần cải tạo lại các ngôi chiêu mộ đã bị quên lãng, ông Cifuentes đã trông thấy điều gì ấy thật đặc trưng ở khu táng này. Theo biểu đạt của ông Cifuentes, xống áo và làn da của những xác chết đều chuyển sang màu nâu. Tuy nhiên, làn da của các xác chết đều trông xanh xao và nhăn nheo lại do tác động của thời kì.

Lạ kỳ với những xác chết bị hóa đá

Dù rằng đã nghiên cứu trong một thời gian dài nhưng những nhà khoa học cũng không thể đưa ra được lời giải thích thỏa mãn nhất cho hiện tượng lạ này. Được biết, trước kia ở phường Guanajuato, Mexico, các xác chết cũng với thể tự hóa đá do điều kiện đất và khí gas trong lòng đất. Nhưng giả thiết này không thể ứng dụng để lý giải được ở San Bernardo. Bởi lẽ, những xác chết ở đây đều được đặt trong cỗ áo, chiếc hậu sự này lại nằm trên tuyển mộ theo lễ nghi của địa phương. Thành ra, các xác chết đều không xúc tiếp cùng đất.

Tự khô và hóa đá sau một thời kì

Người dân địa phương đã từng đưa ra một vài lời giảng giải như do nguồn nước, sự thiếu hụt hóa chất, điều kiện nhiệt độ của nền đất hay do lề thói ăn 2 mẫu quả đặc biệt của vùng là guatila và balu.

Hiện nay, những xác ướp đều được bảo quản và trưng bày tại viện bảo tồn. Khi mà việc khiến cho này có thể xúc tiến kinh tế của xã nhưng một số người dân vẫn cảm thấy không ưng ý sở hữu hình thức buôn bán kiểu này.

Nghề lau mồ mả hương khói của góa phụ ở nghĩa trang

01:18 |
Bà Lê Thị Bưởi gắn cả cuộc thế mình với khu tha ma như ngôi nhà thứ 2, vừa để mưu sinh nuôi 4 trẻ thơ vừa dành tiền xây mồ mả cho thai nhi bị bỏ rơi.

Kiếm cơm từ việc lau nhà cho người chết.

Suốt 25 năm, tại khu đất nghĩa trang không biết bao nhiêu người qua lại mỗi ngày, nhưng ít ai để ý tới người góa phụ vẫn hàng ngày lủi thủi lau chùi cho những ngôi mộ và sớm hôm tảo tần nuôi 4 con thơ đề cập từ khi bị chồng ruồng bỏ.

Người nữ giới có khuôn mặt khắc khổ, hàng ngày kiếm cơm ở nghĩa địa là bà Lê Thị Bưởi (50 tuổi, trú tổ dân phường 7, P.Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Do lâu năm mưu sinh ở nghĩa trang phố nên bà được người ta đặt cho cái biệt danh là bà Bưởi “nghĩa địa”.

công viên nghĩa trang

Sinh ra tại Quảng Nam, nhưng đến năm 1986 bà Bưởi lên Gia Lai mưu sinh và quen gặp một người đàn ông tại nơi đây, 2 người nên duyên vợ chồng. Sau đó vì kinh tế cạnh tranh, vợ chồng bà Bưởi dắt díu nhau đến Đắk Lắk kiếm cơm.

Nơi đất khách quê người, không những không phụ giúp vợ đang có thai đứa con đầu lòng, chồng bà khởi đầu đổ đốn. Khi này bà cũng chẳng bận tâm mà vẫn đầu tắt mặt tối cần lao kiếm tiền để khi đứa bé thành lập sẽ có tiền trang trải nuôi con.

“Khi tôi mang thai đứa con đầu cũng là lúc khu nghĩa địa bắt đầu xây dựng, tôi đến xin khiến phụ hồ, tuy nặng nhọc nhưng kiếm được đồng ra, đồng vào. Trong thời gian khiến phụ hồ tôi lân la xem chủ mộ nào mang nhu cầu lau dọn, hương lửa mỗi ngày thì xin làm thuê. Từ đấy, tôi sở hữu thêm nghề lau chùi mồ mả thuê”, bà Bưởi nhắc lại bước đầu cuộc mưu sinh tại tha ma.

Theo thời gian, 4 người con của bà tuần tự có mặt trên đời nhưng người chồng vẫn không thay tính đổi nết, sớm tối rượu chè say bí tỉ và thường xuyên đánh đập bà đến gãy xương sườn. Không chịu được cảnh bạo lực của chồng, năm 2004 bà quyết định ly hôn. Từ ấy bà một mình nuôi 4 người con từ công việc vệ sinh nhà cho người đã chết.

“Ngày đó, mỗi lần ông đó đánh đập, mấy mẹ con lại chạy ra nghĩa địa ẩn nấp. Ban sơ cũng sợ, nhưng riết rồi cũng quen. Sau đấy tôi đã chuyển hẳn ra đây ở. Chính khu công viên nghĩa trang này đã cứu mấy mẹ con tôi”, bà Bưởi tâm tình.

công viên nghĩa trang

Hiện nay bà Bưởi nhận lau chùi săn sóc cho 30 ngôi tuyển mộ sở hữu thu nhập khoảng 1 triệu đồng mỗi tháng. Thứ nghề nặng nhọc chẳng ai muốn khiến cho thì mang bà đấy lại là niềm hạnh phúc. không chỉ khiến công tác lau chùi mồ mả, bà còn bán thêm vàng hương, cây trái cho những ai sở hữu nhu cầu vào thắp hương. Tối đến rảnh bà còn đi bán vé số để kiếm thêm nuôi các con.

Làm công việc ở tha ma cực nhọc muôn phần, bà còn phải đối diện sở hữu đa dạng mối nghiêm trọng từ các kẻ hút chích, nghiện ma túy. Có bà phải gọi các con ra đưa con nghiện bị sốc thuốc đi viện. Thậm chí, nơi bà ở bán vàng hương cũng bị trộm cạy cửa lấy hết đồ.


"Các con lo lắng sợ tôi gặp hiểm nguy nên hay ra phụ mẹ lau chùi và bán vàng hương. Cả 5 mẹ con tôi đều coi đây như ngôi nhà thứ hai của mình”, bà Bưởi cho biết.

Sốt đất nghĩa trang do có quá nhiều cò đất

00:53 |
Theo quy định của tỉnh Bình Dương, mỗi người dân trong tỉnh khi qua đời sẽ được cấp miễn phí một huyệt mộ ở nghĩa trang Kỳ Sơn nhưng đất ở đây được các “cò” hét giá lên đến 5 triệu đồng/m2.
TP Thủ Dầu Một hiện có 3 nghĩa trang lớn là nghĩa trang Kỳ Sơn, Kỳ Lân và Sơn Kỳ (TP Thủ Dầu Một). Tất cả các nghĩa trang chỉ còn khoảng 4ha đất cho 7.000 mộ. Lợi dụng điều này, nhiều kẻ môi giới nghĩa trang đã mua lại đất ruộng và bán lấy lời với giá cao hơn gấp 5 đến 10 lần.

nghĩa trang Kỳ Sơn

Sốt đất nghĩa trang

Vừa vào địa phận nghĩa trang Kỳ Sơn, chúng tôi được một nhóm từ 5 đến 10 thanh niên chạy trên 5 xe máy bám sát hỏi chúng tôi cần mua đất hay làm gì. Lấy lý do cần mua khoảng 150 m2 đất nghĩa trang Kỳ Sơn để dành xây huyệt mộ cho người thân, chúng tôi đã nhờ 4 thanh niên chỉ dẫn giúp. Họ nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho người khác để bàn bạc. Sau khoảng 5 phút, có một người đến và tự giới thiệu tên là Kỳ 19 tuổi, rồi bảo tôi chạy xe theo cậu ta.

Kỳ dẫn nhóm chúng tôi đến một mảnh đất đã được xây tường chắn bao quanh và nằm sâu trong nghĩa trang Kỳ Sơn. “Anh cứ xem thoải mái đi. Đất chôn bây giờ hiếm lắm, cả cái tỉnh này cũng chỉ còn mỗi cáo nghĩa trang Kỳ Sơn này thôi. Tốt nhất anh nên mua sớm để dành vì kiểu gì cũng sẽ tăng nữa à”. Kỳ cho biết khu đất này rộng 300 m2, nếu mua hết thì lấy giá 800.000 đồng/m2. Còn nếu chỉ mua 150 m2 thì giá lên tầm 900.000 đồng/m2. Nếu anh OK, Kỳ sẽ gọi người mang giấy tờ ra làm thủ tục luôn cho nhanh.
nghĩa trang Kỳ Sơn

Thấy chúng tôi chê mảnh đất này xa đường chính khiến việc tổ chức hậu sự khó khăn, Kỳ tiếp tục đưa chúng tôi đi xem một mảnh đất khác rộng 170 m2, giá 900.000 đồng/m2. Chúng tôi đồng ý mua mảnh đất và đề nghị lấy giấy tờ để làm hồ sơ thủ tục theo đúng quy định. Lập tức, Kỳ gọi điện thoại cho một người tên là Sơn. Ít phút sau, một người đàn ông khoảng 40 đến 45 tuổi, yêu cầu chúng tôi đưa Kỳ 150.000 tiền công dẫn đi coi đất và đòi đưa trước 10 triệu đồng làm tiền cọc, 2 ngày sau sẽ có giấy tờ.

Để tạo thêm lòng tin nơi khách hàng, ông Sơn khẳng định chắc chắn sẽ làm giấy tờ đàng hoàng gồm giấy viết tay có chữ ký của 2 bên, số chứng minh nhân dân và có lăn dấu vân tay. “Anh chị suy nghĩ kỹ rồi đặt cọc cho tụi tui làm sớm, để vài ngày là có người khác mua liền. Đất ở nghĩa trang Kỳ Sơn bây giờ quý như đất ở Quận 1 vậy đấy” - Sơn nói. Ngay sau đó, ông Sơn chỉ tay về một khu đất nằm trên đồi cao thoáng đãng mát mẻ, phía dưới có hồ nước rộng và trong vắt, ông tiết lộ mảnh đất đó ban đầu chỉ có giá là 2.5 triệu/m2 nhưng do vị trí đẹp, hợp phong thủy nên nhiều người hỏi mua, cuối cùng Sơn bán được với giá 6 triệu/m2.

Doanh nghiệp lấy đất nghĩa trang Kỳ Sơn để làm đường

00:24 |
Công ty MTV Thiên Đức được chính quyền thị trấn cho phép khai thác đất ở nghĩa trang Kỳ Sơn làm đường cao tốc Mỹ Phước – An Nhơn đã lấy luôn mồ mả của người dân.

Nhiều người dân ở thôn Bình Chuẩn, phường An Phú, Thuận An, Bình Dương, đang rất lo lắng và bức xúc bởi mồ mả của gia đình có nguy cơ bị xâm hại lúc những nhà đầu từ lấy đất ở nghĩa trang Kỳ Sơn dùng cho đường cao tốc Mỹ Phước – An Nhơn.

nghĩa trang Kỳ Sơn


Theo đề đạt, tháng 4-2015, đơn vị MTV Đức Thiên (gọi tắt là đơn vị Đức Thiên) được UBND tỉnh Bình Dương cấp phép cho khai thác đất bán cho công ty thi công đường cao tốc Mỹ Phước – An Nhơn, tại khu vực quy hoạch xây dựng nghĩa trang Kỳ Sơn phố An Phú ở thôn Bình Chuẩn. Tuy nhiên ở khu vực này có đến hàng trăm ngôi mộ to bé, mới cũ nhưng chính quyền địa phương không bố trí đất để người dân di dời trước lúc cho tổ chức lấy đất làm đường.

Dẫn chúng tôi tới khu quy hoạch nghĩa trang Kỳ Sơn ở xã An Phú, ông Bùi Văn Mạnh(ngụ thôn Bình Chuẩn) chỉ nơi đơn vị Đức Thiên lấy đất phương pháp phần mộ của mẹ ông chưa đây một.8 m. bên cạnh đó mà mộ của dòng tộc Triệu Tấn cũng bị đơn vị lấy đất tiếp giáp với phương pháp mộ gần 5 m.

“Chúng tôi đề nghị chính quyền san lấp 1 mảnh đất trong nghĩa trang Kỳ Sơn trước khi lấy đất để di dời mồ mả người nhà nhưng không thấy phố thực hiện. Công ty lấy đất sát phần mộ của mẹ tôi thế này thì làm sao mà tôi có thể bằng lòng được” - ông Mạnh nhắc có vẻ rất tức tối có chính quyền tại đây.

nghĩa trang Kỳ Sơn

Không chỉ lấy đất gần phần mộ này, để có đường vào khai thác đất, đơn vị Đức Thiên đã đàm phán có người dân mở 1 đường để lưu thông. thời kỳ mở đường, tổ chức đã lấy luôn một phần mộ của người thân ông Nguyễn Văn Cường (SN 1943, ngụ thôn Bình Chuẩn). Khi nhiều người của dòng họ Nguyễn có giận dữ gay gắt thì đơn vị Đức Thiên mới mời thầy cúng về mua phần mộ để gia đình ông Cường di dời đi nơi khác.

Gia đình ông Cường còn 1 phần mộ khác nằm bên đường này. Khi chúng tôi tới, ngôi mộ đất này cũng bị hư hỏng một phần do bị xe chở đất chạy ngang. Ông Cường cho biết gia đình ông đã nhận tiền đền bù nhưng do chưa có đất nên chưa biết di dời đi đâu.

“Hiện gia đình tôi còn hàng chục ngôi mộ ở trên khu vực này nhưng chưa có đất để di dời đi. Ngày nào chúng tôi cũng nơm nớp lo sợ có khi nào họ lấy luôn mộ của người nhà thì dễ thường chúng tôi phải đào đường cao tốc lên để mà tìm hay sao?” - ông Nguyễn Thiên Đức(ngụ thôn Bình Chuẩn) cho biết.
nghĩa trang Kỳ Sơn

Làm việc có phóng viên, đại diện UBND phường Bình Chuẩn gồm chủ toạ UBND phố Lê Thanh Hải, Phó chủ tịch UBND phường Nguyễn Vĩnh Hằng và ông Đinh Thiên Đức thuộc văn phóng Thống kê phường, công nhận có chúng tôi là có sự việc doanh nghiệp Đức Thiên lấy mộ gia đình ông Cường và san lấp một ngôi mộ khác lúc mở đường.

“Khi nghe tin mồ mả của gia đình ông Cường bị lấy đi, chúng tôi đã đề nghị công ty ngừng mọi việc để sắm mộ ngay hôm đấy, còn ngôi mộ không xác định thì sẽ được di dời đi chỉ mất khoảng sớm nhất” – chủ tịch xã Bình Chuẩn cho biết.

Liên quan đến việc tổ chức Đức Thiên lấy đất sắp mộ gia đình ông Mạnh, đại diện phường Bình Chuẩn cho biết, sau lúc biết thông báo xã đã đề xuất tổ chức lấp đất lại bởi xã đã quy định lấy đất cách mộ dân ít nhất 20 m.


Người chết bất ngờ sống lại trong quan tài

00:12 |
Không những thế, khi cỗ ván được đào lên thì người đàn bà đã mệnh chung do ngạt thở mặc dù trước đấy, người ta vẫn nghe thấy tiếng đập và tiếng kêu cứu của cô phát ra từ trong hậu sự.

Dù rằng đã sở hữu rất nhiều năm khiến cho trong nghề nhưng những nhân viên của một nghĩa địa thuộc phường Peraia, Hy Lạp vẫn không giấu nổi sự bất ngờ khi bắt gặp trường hợp chết đi sống lại của 1 nữ giới 47 tuổi. Ngay thức thì, bằng mọi dụng cụ kiếm được khi đó, họ đã đào mộ lên để cứu sống người nữ giới vừa được chôn cách thức ấy một tiếng đồng hồ.

Người chết bất ngờ sống lại trong quan tài

Người nữ giới giấu tính danh này được táng tại khu đất nghĩa trang ở xã Peraia, cách thức thành phố Thessaloniki 16km vào thứ Năm ngày 25/9 mới đây. Trước đấy, những bác sĩ đã tuyên bố cô từ trần do căn bệnh ung thư. ngoài ra, ngay sau khi người thân, họ hàng của cô vừa rời khỏi nghĩa địa sau lễ hạ huyệt, cô tỉnh giấc dậy và thấy mình đang bị chôn sống. Một lực lượng con trẻ chơi đùa ở phía ngoài nghe thấy tiếng đàn bà kêu cứu và tiếng đập từ bên trong ngôi mộ.

Ngay tức khắc, cảnh sát và những nhân viên tại cong vien nghia trang đã với mặt để cứu sống người nữ giới. Không những thế, theo ghi nhận, khi đào được chiêu mộ lên, người ta chỉ phát hiện thấy người nữ giới đã tắt thở do ngạt thở trong áo quan.

Một thầy thuốc có mặt tại tha ma đã đến để kiểm tra sức khỏe cho người đàn bà. Bác sĩ này cho biết, người phụ nữ đã chết cách thức ấy vài tiếng đồng hồ và không sở hữu khả năng tỉnh lại được. Trong chuyên mục huyên gia trả lời phỏng vấn với đài truyền hình MEGA của Hy Lạp, thầy thuốc Chrissi Matsikoudi bày tỏ quan niệm trái chiều với hiện tượng kỳ lạ này.


Hiện viên chức pháp lý đã bắt tay vào khám nghiệm thi thể. khi mà đấy, người thân của người nữ giới quá cố đang cân đề cập tới việc sẽ làm đơn tố cáo hàng ngũ thầy thuốc chịu trách nhiệm điều trị căn bệnh ung thư cho cô.


Nghĩa trang đầy xương người giữa lòng Paris

21:32 |
Hầm mộ dưới lòng thành phố Paris này là nơi an nghỉ của khoảng 6 triệu người Pháp.

Ví như bạn đã từng đọc những tác phẩm của Victor Hugo, chắc hẳn bạn sẽ biết thủ đô Paris mang 1 mê cung của những đường hầm và cống ngầm dài hàng trăm cây số chạy dằng dịt như màng nhện.
Nhưng có nhẽ ít ai biết rằng, một đôi nhánh của hệ thống tuyến phố hầm đó sẽ dẫn bạn đến 1 nghĩa trang dưới lòng đất - nơi chôn cất hơn 6 triệu xác chết tại kinh kì ánh sáng.

Catacombes de Paris còn với tên gọi khác là Ossuaire municipal – nghĩa địa đô thị. Hàng trăm năm trước, căn hầm mộ dài hơn 300km, sâu khoảng 60m nằm dưới lòng Paris này là 1 mỏ đá được khai thác nhằm mục đích vun đắp thành thị.

Nghĩa trang đầy xương người giữa lòng Paris

Cuối thế kỷ XVIII, các nghĩa địa tại Paris rơi vào hiện trạng chật chội, gặp khá nhiều vấn đề về vệ sinh sau lúc phải trải qua nhiều trận chiến tranh, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch hạch thế kỷ XIV.
Riêng tại Pháp, trong thập niên 1340, 7 triệu người đã bỏ mạng bởi căn bệnh được mệnh danh là “Cái chết đen”. Chính đại dịch này đã góp phần đẩy những khu đất nghĩa trang ở Paris khi đó vào trạng thái quá tải.

Đây cũng chính là nguồn gốc gián tiếp dẫn đến sự ra đời của Hầm chiêu mộ Paris. Năm 1785, Hội đồng quốc gia Pháp tuyên bố sẽ dẹp bỏ nghĩa địa Innocents tại khu thị trấn Les Halles, cải tạo lại khu mỏ đá cũ ở ngoại ô và chuyển tất cả hài cốt về đó.

Lúc này, nơi đây là tàn dư của 1 nghĩa địa từ khoảng thế kỷ X với hai triệu người được táng. Lượng hài cốt và hố chôn được tạo mới vào thời điểm đó hết sức nhiều, có lúc đã làm những bức tường quanh đó Hầm chiêu tập Paris đứng trước nguy cơ sập đổ.

Nghĩa trang đầy xương người giữa lòng Paris

Bắt đầu từ thành lập, địa điểm rùng rợn này đã gây ra phổ quát sự tò mò cho cả người dân lẫn các chính khách nổi danh. Những người như bá tước Artois, hoàng đế Napoleon III hay vua Francois I của Áo đều từng có dịp viếng thăm hầm tuyển mộ dưới lòng đất này.

Ngoài ra, các tư liệu lịch sử cụ thể về những chuyến thăm trên đều không phổ biến, thậm chí nội dung còn không được mách nhỏ ra bên ngoài.

Do đặc biệt là 1 hầm mỏ cũ, Catacombes de Paris sở hữu số đông lối vào. Thậm chí, nhằm đáp ứng đủ nhu cầu mai táng người quá cố, chính quyền thời đó còn cải tạo lại khu chiêu tập để tiện lợi đưa những xác chết xuống lòng đất.

Họ thiết kế những tuyến đường hầm bí mật dẫn từ nghĩa địa tới tầng hầm của các nhà thờ, bệnh viện ở Paris, tạo thành 1 mê cung chằng chịt ngay dưới chân "kinh đô ánh sáng".


Với cấu trúc địa hình phức tạp, không khó hiểu nếu các người tới Catacombes de Paris sẽ bỡ ngỡ và đi lạc vài ba lần. Thậm chí, tại hầm mộ này đã từng xảy ra các sự kiện khôn xiết bi đát. Nức tiếng nhất chính là câu chuyện về hồn ma người nào oán của Philibert Aspairt.

Nghĩa trang đầy xương người giữa lòng Paris

Philibert Aspairt vốn là người gác cổng của bệnh viện Val-de-Grace trong thời kì diễn ra cách mệnh Pháp. Tháng 11/1793, người đàn ông này đã quyết định lợi dụng trục đường hầm Catacombes de Paris để đi tìm được dòng rượu Chartreuse nổi tiếng dưới hầm của một tu viện ở Paris, gần Jardin de Luxembourg.

Sau đó, Philibert đã lạc con đường. Đáng ngạc nhiên hơn, người đàn ông này chẳng thể tìm thấy lối ra và mất ngay trong mê cung của Catacombes de Paris.Mãi đến 11 năm sau, người dân mới phát hiện ra thi thể của Philibert và quyết định chôn cất ông ngay tại đây.

Trải qua hàng trăm năm còn đó, tới thập niên 1980, Hầm chiêu mộ Paris lại 1 lần nữa thu hút được sự chú ý của công chúng. Môt số nghệ sỹ Pháp sau lúc viếng thăm địa danh này đã nảy ra cảm hứng vun đắp tại đây các công trình nghệ thuật.


Họ trang hoàng căn hầm bằng việc xếp xương người và chạm khắc các đô thị thu nhỏ lên đá. Người Pháp gọi các nghệ sĩ này là các Cataphiles (người sống dưới hầm mộ).

Xót xa trước hững hài nhi bị vứt nơi bãi rác

18:58 |
Hoàng Hữu Khải – ông vua bãi vàng  một thời đang từng ngày nâng đỡ vong linh của 14 hài nhi mua thấy trong những lần bới rác.

Giật mình thấy hài nhi trong túi rác

Cách trọng tâm phố Tân Cương, xứ trà nổi tiếng của Thái Nguyên chưa đầy 2km, đang tồn tại 1 nghĩa địa hài nhi. 14 vong linh đang được nâng niu dưới chân bãi rác này (thôn Đá Mài, phường Tân Cương) đều có điểm chung là được các công nhân khổ ải cùng tận tìm thấy trong lúc mưu sinh nhờ rác.

Hoàng Hữu Khải - người đàn ông nhỏ bé, khắc khổ, bộ mặt tích trữ bao đắng chát cuộc thế - và câu chuyện về thế cục anh, kể ra sẽ rất dài - là người “khai sinh” ra cái “nghĩa trang” mà hẳn không người nào muốn nó có mặt.

Anh Khải thành thật: “Đã làm những công việc nhặt rác để kiếm sống, đó ắt hẳn là những kẻ cùng đường. Nhưng, ở đây còn có những chuyện khổ hơn cả chuyện của mình”.


Khoảng hơn chục năm về trước, 1 người trong đội nhặt rác của anh Khải phát hiện 1 bọc ni-lon đen quấn tương đối kỹ. Mở ra, một xác hài nhi nằm lẫn trong rác. hốt hoảng, chị này vùng chạy rồi tìm anh Khải nhắc lại sự việc. Chính tay anh đã tắm rửa, đặt đóng hòm, an táng cho hài nhi xấu số.
Từ đấy đến giờ, số xác hài nhi mà những người nhặt rác, bới rác mua thấy không đếm hết trên đầu ngón tay. Cũng ngần đó lần anh Khải tự tay đưa các bé về với đất mẹ.

Cô quạnh quẽ dưới chân bãi rác

Từ ngôi nhà nhất thời độc nhất vô nhị ở thôn Đá Mài - nhà của Hoàng Hữu Khải, đi vòng quanh theo trục đường đất men chân núi chừng sắp cây số, nghĩa địa hài nhi nằm lọt thỏm ở một góc rừng.
Gọi là khu đất nghĩa trang, nhưng thực chất chỉ là một vạt đất chừng vài trăm mét vuông nằm trơ thổ địa dưới chân đồi, lưng dựa vào bãi tụ hội rác thải, mặt hướng ra khu đất bằng phẳng, tựa như thung lũng - chính là khu vực đổ rác đã được xử lý, san ủi.

Một bờ tường gạch ba-vanh được xây cao ngang ngực làm rào; mẫu cổng bằng sắt hơi nghiêm chỉnh, đẹp đẽ. Tuyến đường rải bê-tông chừng sắp trăm mét dẫn đến khu bậc lên xuống đang xây dở. nghĩa địa hài nhi gồm 14 ngôi chiêu tập vuông vắn, thẳng hàng.

Ở vị trí chiến lược, một mẫu miếu nhỏ, che mái tôn để đặt bát hương chung; tấm bia mộ vỏn vẹn mẫu chữ: “nghĩa trang an viên vĩnh hằng dành cho những hài nhi vô danh”.

Toàn bộ bấy nhiêu đó là cố gắng cả chục năm trời, của một người có nguồn thu duy nhất từ rác.
“Trước, khu đất này hoang sơ, đầy cây cối, bụi rậm, đá hộc. lúc nào rảnh là tôi vào phá đá, chặt cây, tạo mặt bằng, rồi tích lũy tiền bạc sắm nguyên liệu, thuê thợ về xây. Còn dở mấy cái bậc lên xuống, sang tuần tôi sẽ làm tiếp” - anh Khải nói.


16 năm “ăn ở” với bãi tập trung rác thải của đô thị Thái Nguyên, anh Khải tâm sự: “Cũng có người nhặt được tiền, trang sức quý, cả USB tuy là không nhiều. Nhưng, chúng tôi cũng nhặt được cả những hài nhi bị người ta vứt bỏ, được xe rác hốt vào trong cỗ áo xe bồn, đổ xuống đây”.
Có năm, đội quân bới rác thấy được 3-4 xác hài nhi. gần như đều “đủ tuổi” nhưng không được còn đó. Có các loại xác để vài ngày mới được tậu thấy, đã lên mùi, trương lên rất đáng sợ…

“Dù có như thế nào, tôi cũng vẫn sắm rượu, nước ngũ vị tắm rửa cho những cháu. tậu áo quần mới, thuê thợ đóng áo quan tẩm liệm táng các cháu đàng hoàng. Mấy năm trở lại đây thì chưa sắm thấy thêm, như thế cũng là mừng lắm rồi” - anh kể.

Trỏ ngôi chiêu mộ nhỏ bé nằm chơ vơ một mình ngay bên trái cửa ngõ, anh Khải kể: “Cậu” này khi tìm thấy được bọc trong 2 lớp túi ni-lông đen. Ngày hôm đấy, các người đi nhặt rác bới thấy chiếc bọc, rồi gọi tôi ra. đó là 1 bé trai khá lớn, tóc đen, rậm, rất bụ bẫm, da mặt sáng bóng… Nhưng, trên cổ cậu bé vẫn còn nguyên cái kéo đâm sâu.

Sốt đất nghĩa trang ở làng Kinh Kì

21:44 |
 Dọc tuyến phố vào làng Kinh Kì - phố An Phú (Thuận An, Bình Dương), nổi lên đầy các ngôi mộ cả cũ lần mới làm cho rất nhiều người lần trước hết đặt chân đến đây không sửng sốt, bỡ ngỡ và có chút gì ấy sợ sợ. Trong khi đó, nghĩa trang gia đình của làng cách ấy không xa vẫn còn hầu hết đất trống mà không có người nào chôn cả.

Người ta hẳn sẽ bất ngờ khi biết, chính trên cánh đồng này, rất nhiều mảnh ruộng đã được cắt xé, chia ô xây tường bao bốn phía, phần nhiều đều là đất đã có chủ. Các thửa ruộng vốn được trồng lúa, trồng màu nay đã được bán hết để xây dựng nghĩa trang gia đình.

 

Làng cổ ở An Phú được chọn lựa bao gồm làng cổ trọng tâm Kinh Kì và các làng cổ phụ cận. Đây là nơi độc nhất trên cả nước được mệnh danh là đất hai vua - vua Phùng Hưng và Ngô Quyền. Huyền thoại đất 2 Vua cộng với rất nhiều dòng tộc lớn ở An Phú đã khiến nơi này trở nên một trong các địa danh lừng danh khôn thiêng dẫn đến việc đã có rất nhiều người dân những vùng lân cận đến đây mua đất để xây dựng nghĩa trang gia đình.

Theo các tài liệu lịch sử, An Phú có vị thế đắc địa theo thế "Toạ sơn vẳng thuỷ", nghĩa là lưng tựa vào núi Tản, mặt ngoảnh ra sông Hồng. Vùng đất cổ xuất hiện trong khoảng cách đây trên dưới 1.000 năm nay đang phải vật vã đối mặt với các nguy cơ xuống cấp hay mai một nghiêm trọng. Cơn lốc nông thôn mới tràn đến nhanh chóng, bắt đầu từ được lúc được phong danh hiệu làng cổ, phường An Phú ngày càng thu hút khách hơn.

Nhưng chẳng hề chỉ là khách du lịch, An Phú còn đặc thù hút dân đầu cơ bất động sản. Người ta ào về làng cổ đầu tư căn hộ, đất ở cạn kiệt thì chuyển sang mua bán dat nghia trang. Người rất nhiều tiền lắm của và lo xa tìm về đây để chọn một nơi yên nghỉ “đẹp” cho người thân và chính bản thân mình. Cơn sốt đất nghĩa trang gần đây bỗng chốc nổi lên, trộm cắp đi những nét yên bình còn sót lại của làng.


“Chẳng đâu có được cái thế đất hình con rồng uốn lượn như đất này. Mà người ta đi xem phong thủy rồi tìm tới đây ầm ầm vì ở đây được thế đất đẹp. Giả dụ được chôn xuống ở trên mảnh đất này thì lộc không những phát mà tiền tài cũng không thất thoát đi đâu được” - 1 người làng An Phú tự hào nói.
Đa số người dân An Phú được hỏi đều khẳng định niềm tự hào về mảnh đất thiêng “có một không hai” của họ.

Làng Kinh Kì, phường An Phú được coi là trọng điểm của quần thể di tích làng cổ. Làng nằm trên 1 vùng gò đồi xoai xoải, bao nói quanh làng là những ao hồ, đồng ruộng vẫn còn mang đậm dáng dấp của 1 làng quê thuần nông, chưa bị đô thị hóa.

Khó có thể ngờ, bên dưới dáng vẻ đó, vùng quê này đang “dậy sóng” vì cơn sốt đất nghĩa trang. Hồ hết cũng bởi rất nhiều người trong khoảng nơi khác tìm về lùng tìm bằng được các mảnh ruộng đẹp, thế đất “linh” dành cho khi nằm xuống.

Ngồi bên quán nước đầu làng, bác Cường - người làng cũng nhiệt tình góp chuyện: “Mình là dân cày, mình biết thế nào được. Nhưng cái đất nó phải ra sao thì người ta mới ầm ầm đổ đến tìm để xây xây đắp đắp chứ. người nào chẳng mong có một chỗ “để dành” cho ông bà cha mẹ hay con cháu sau này? Người ta phải đi xem chán chê rồi mới tìm tới chứ!

Và cứ thế, câu chuyện xôm hẳn nên khi các bác, những ông thi nhau khẳng định vị trí độc tôn, linh thiêng bậc nhất của đất quê mình.